[Fanfic][Longfic][T][ChanBaek] Đừng đi, hãy ở lại bên em [Chap 18]


Chanyeol lái xe ra biển một mình. Còn nhớ trước kia mỗi lần có chuyện không vui anh luôn cùng Kyungsoo ra biển dạo chơi. Buổi tối ở đây thật lạnh, từng cơn gió thổi vào như thấy đến tận xương, gió như thổi bật dậy những vết thương trong lòng anh.

Người anh yêu nhất đã phản bội anh, giờ phút này anh đã chấp nhận rằng phải quên đi Kyungsoo. Anh tự hứa với lòng không yêu ai và tin ai nữa. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc, quá khứ đã khép lại rồi.

Không gian im ắng bỗng trở nên ồn ào hơn vì tiếng hét thất thanh của một cô gái: “Cứu tôi cứu tôi với, đừng, xin anh”.

Trong đầu Chanyeol loáng thoáng một vài hình ảnh không rõ ràng. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, là anh và Baekhyun, cả hai cùng nhau vào một nơi nào đó rồi…Tiếng còi xe của cảnh sát khiến Chanyeol như bừng tỉnh, anh chợt nghĩ rằng đó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Khởi động xe và trở về nhà, Chanyeol vẫn không ngưng những suy nghĩ đó được. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao trong đầu lại có hình ảnh của Baekhyun?

Trở về KTX, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Baekhyun ngồi xuống giường,  chợt thấy xấp tiền đặt trên bàn học, nước mắt cậu lại rơi. Cậu biết đó là tiền của Chanyeol trả cho cậu sau khi làm xong chuyện đó. Có lẽ đối với Chanyeol, Kyungsoo là người quan trọng nhất, và cậu chỉ đáng làm nơi trút nỗi buồn của anh mà thôi.

Sáng hôm sau, Baekhyun ôm cặp đi học như mọi khi, cậu cố gắng “sắm” cho mình một bộ mặt tươi tỉnh nhất, nếu không Luhan sẽ lo lắng không cho cậu đi học, rồi lại bắt cậu nghỉ ngơi. Điện thoại của cậu reo lên, là Luhan gọi:

-Baekhyun cậu có ở KTX không mình đang đi gần đến rồi nè?

-Mình đang ở trường rồi. Cậu không cần đến KTX đâu.

-Này cậu…

-Ahh!!!

-Baekhyun cậu sao vậy?

-Không sao, là do có nhiều người chen lấn thôi. Lát nữa gặp cậu ở trường nha! – Baekhyun cúp máy.

Hiện tại ở sân trường đang rất nhộn nhịp vì cảnh tương chàng “Mỹ nam” Kris đang bế “Hoa khôi” Kyungsoo xuống sân trường vì chân Kyungsoo bị thương, chuyện này làm cho mọi người vô cùng phấn khích đổ xô xuống sân trường, chen lấn nhau để xem “cận cảnh”.

Baekhyun đột nhiên bị xô đẩy, cậu nhìn sang nơi mà mọi người đang hướng mắt đến. Tất cả học sinh ở trường đều đổ xô chạy về hướng đó, cậu khó khăn lắm mới đi được lên lớp, nhìn thấy Chanyeol đang đứng ở hành lang khiến cậu suýt đánh rơi cặp.

Chân cậu cứng đơ không đi được thêm bước nào cả. Ánh mắt của Chanyeol như muốn xuyên thủng Kris khi anh đang bế Kyungsoo ra xe dưới sân trường, tay Chanyeol nắm chặt vào lan can, tưởng chừng như anh sắp bóp nát nó.

Cậu biết, luôn biết cảm giác nhìn người mình yêu trong vòng tay của kẻ khác, cơn đau này, cậu đã trải qua không ít lần. Vẫn đứng ngây người ra đó cho đến khi tiếng Luhan làm cho cậu bừng tỉnh:

-Baekhyun, cậu khỏe chưa mà đi học vậy hả?

-Ơ…mình không sao, không sao đâu! – Baekhyun bị giật mình nên nói lắp.

Luhan cúi người xuống xách cặp của Baekhyun rồi cùng cậu đi vào lớp, lúc đi ngang qua chỗ Chanyeol đang đứng, Baekhyun cứ cúi gằm mặt xuống đất. Luhan vừa thấy Chanyeol trong lòng đã muốn nói chuyện đó ra, nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của Baekhyun thì cậu lại thôi.

Giờ giải lao, nhân lúc Baekhyun đi gọi thức ăn, Luhan tranh thủ gọi cho Sehun:

-Em đã nhìn thấy Chanyeol rồi, anh nhanh chóng đi nói chuyện với anh ta đi.

-Tuân lệnh bà xã!

Sehun gọi điện hẹn Chanyeol ra một chỗ khuất trong trường. Thấy Chanyeol, Sehun bước lại gần.

-Có chuyện gì mà gọi tao ra đây? – Chanyeol lạnh lùng hỏi.

-Mày thật sự không nhớ gì hết sao?

Nhớ cái gì? – Chanyeol có vẻ bực dọc đáp lời.

-Chuyện mày đã làm vào hôm say rượu đấy!

-Tao say rượu đâu phải chỉ một hôm, mày nói vậy tao biết trả lời gì bây giờ?

-Mày đúng là…- Sehun đang mất bình tĩnh, cố nén xung động đang trào dâng, anh cố gắng nói tiếp – Mày đã làm chuyện đồi bại như vậy mà giờ còn hỏi hả?

-Dừng! Có chuyện gì thì nói đi, tao không rảnh nghe mày vòng vo!

Sehun đấm thẳng vào mặt Chanyeol khiến anh loạng choạng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lau vết máu ở khóe miệng, anh hỏi Sehun:

-Mày làm cái quái gì vậy?

-Đấm cho mày tỉnh ra. Tao không ngờ lại có thằng bạn như mày!

-Tỉnh? Tỉnh cái gì?

-Hôm đó Baekhyun đã liều mình đưa mày về KTX vì mày quá say và đậu xe trước cổng KTX không thể tự lái xe về được. Thay vì ngoan ngoãn mà ngủ, mày lại làm chuyện đồi bại với cậu ấy. Mày thấy mày có quá đáng không? Baekhyun chỉ mới 16 tuổi, hoàn toàn không biết gì cả lại bị mày hành hạ đến nỗi phải nhập viện, giờ lại nói như mày là người ngoài cuộc vậy, tao…

Sehun định nói thêm nhưng chuông reo khiến anh dừng lại, bỏ vào lớp trước vì anh là lớp trưởng, không thể vào lớp muộn được.

Chanyeol cứ đứng ở đó, anh gần như bị đông đá khi nghe Sehun nói.

”Mình đã làm gì cậu ta? Vậy hóa ra nơi đó không phải là khách sạn mà là KTX sao?”

Chanyeol lắc đầu cho những suy nghĩ đó tạm ngưng lại, anh bước vào lớp đúng lúc tiết học vừa bắt đầu. Anh quay sang nhìn Baekhyun, lúc này cậu đang mở tập ra kiểm tra lại bài vở, khuôn mặt nhỏ nhắn chốc chốc nhăn lại, khiến Chanyeol thầm nghĩ “Cậu ta thật ngây thơ”.

Nghĩ như vậy làm anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi gây ra cho cậu chuyện như vậy. Anh cho rằng mình đã làm chuyện đó với Kyungsoo, cho dù thế nào cũng không nghĩ ra là cậu. Anh cứ ngồi nhìn Baekhyun một cách vô thức như thế, cho đến khi bạn ngồi bàn trên đưa giấy kiểm tra đầu giờ cho anh thì anh mới thôi nhìn cậu.

Suốt cả tiết học hôm nay Baekhyun cứ thấy tim mình đập mạnh khi Chanyeol cứ nhìn cậu mãi, cậu lo lắng không biết rằng có phải là Luhan đã nói với Chanyeol về chuyện đó hay không. Mồ hôi cậu đã thấm ướt lưng áo, cậu cố gắng không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, tập trung vào bài kiểm tra. Chanyeol vẫn cứ nhìn cậu vậy cho đến khi buổi học kết thúc.

Mặc dù bình thường cậu luôn ao ước được Chanyeol nhìn mình, nhưng giờ phút này cậu muốn trốn tránh ánh mắt đó. Về KTX, cậu tắm rửa rồi nấu cơm. Bữa cơm này thật khổ sở, cậu cứ hết bị đứt tay rồi bị bỏng nữa. Cậu không tập trung vào bất cứ việc gì được. Ngồi một lúc, Baekhyun soạn tập vở đi học tiết buổi chiều.

Tại nhà Luhan, sau bữa cơm trưa Sehun cùng Luhan uống trà tại đại sảnh, anh cho viên đường vào tách trà của cậu rồi nói:

-Em đã nói với Baekhyun về việc gia đình của cậu ấy chưa?

-Vẫn chưa anh à, hình như cậu ấy không nhớ gì cả, điện thoại thì thường xuyên tắt máy. Có lẽ chuyện đã xảy ra khiến cậu ấy mất tập trung và không còn nhớ những chuyện khác nữa.

-Rồi sẽ ổn cả mà. Sắp đến giờ học nữa rồi em lên thay đồ đi rồi đi học.

-Anh đợi em tí nhé!

Khi Luhan và Sehun đến trường thì thấy Baekhyun đang đứng ở cửa lớp.

-Sao đứng đây vậy Baekhyun? – Luhan chạy đến hỏi.

-Buổi học bị huỷ rồi, mình chờ cậu đến để nói đó.

-Khỏe rồi, à cậu ngồi xuống đi mình nói chuyện với cậu một lát.

Lớp đã về hết, các phòng học cạnh bên cũng trống, Luhan mới bắt đầu nói chuyện với Baekhyun.

Chanyeol xách cặp ra quăng lên xe, cho tay vào túi để lấy chìa khóa thì lại không thấy đâu. Nghĩ rằng đã bỏ quên tại bàn học, anh quay trở về lấy. Bước lên cầu thang đi vào lớp, chợt anh nghe có tiếng nói của Luhan và Baekhyun vọng ra, nên anh đứng lại.

3 bình luận về “[Fanfic][Longfic][T][ChanBaek] Đừng đi, hãy ở lại bên em [Chap 18]

Ý kiến của bạn về Fic tại Sana's House!