[Fanfic][Shortfic][K][ChanBaek] Anh Chỉ Là Cơn Mưa {Chap 8}


Tối đó, Baekhyun trở về nhà trọ như mọi khi. Kai nhắn tin cho Baekhyun, nói rằng anh đang đợi cậu ở ngoài. Giờ này cũng đã trễ rồi nên cậu định sẽ không ra, nhưng chợt nhớ lại chuyện sáng nay, cậu mặc áo khoác rồi bước ra ngoài.

-Anh tìm em?

-Baekhyun, em đi uống cafe với tôi được chứ?

-Nhưng giờ này đã trễ rồi…

-Không sao. Chỉ đến quán cafe gần thôi. Tôi có chuyện muốn nói với em.

Baekhyun lên xe. Khi đến quán cafe, ngồi một lúc Kai mới lên tiếng:

-Tôi muốn sắp xếp vị trí lại cho em.

-Dạ? Em vẫn chưa thực tập đủ ba ngày mà?

-Không cần. Một ngày là đủ rồi.

-Vậy vị trí mới của em là gì?

-Trợ lý giám đốc.

-Sao? Em sao có thể làm ở vị trí đó được, đó là vị trí dành cho…

-Em không cần phải lo lắng gì hết. Tôi đã định cho em làm từ trước rồi, nhưng tôi lo em sẽ ngại nên mới để em làm thực tập thử một ngày.

-Nhưng…

-Em đừng từ chối. Tôi chắc rằng em sẽ làm được.

Baekhyun không nói gì nữa. Cậu biết với sự nghiêm túc của Kai thì việc từ chối là không thể. Thôi thì tự an ủi mình cố gắng làm tốt công việc mới mà thôi.

Sáng hôm sau, Baekhyun đến công ty. Kai mở buổi họp để thông báo với mọi người về việc anh sẽ đưa Baekhyun lên vị trí trợ lý riêng của mình. Baekhyun có thể trông thấy ánh mắt khó chịu lẫn căm phẫn của những nhân viên trong công ty, và đã có những ý kiến phản bác, nhưng Kai vẫn kiên quyết không thay đổi.

Hai năm sau, Baekhyun đã trở thành cánh tay đắc lực cho Kai, và anh rất hài lòng về điều đó.

Sau chuyến công tác dài hạn tại một địa điểm du lịch lớn, Kai hẹn Baekhyun sau khi xong việc sẽ cùng cậu đi ăn tối tại nhà hàng trong resort này. Cậu không hiểu tại sao khắp xung quanh nhà hàng đều không có một ai, và tất cả đều được sắp xếp theo một cách rất đặc biệt.

Ngồi một lúc, cậu thấy Kai đi đến với một bó hoa hồng thật to. Biết rõ sắp xảy ra chuyện gì, cậu lúng túng nắm chặt vạt áo. Kai bước đến gần cậu, anh nửa ngồi nửa quỳ đưa bó hoa hồng đến trước mặt cậu và nói:

-Anh yêu em! Hãy trở thành người yêu của anh nhé!

Baekhyun bối rối, cậu chỉ biết đưa tay đón lấy bó hoa hồng từ Kai. Tiếng nhạc du dương vang lên, những mảnh kim tuyến từ trần nhà rơi xuống khắp nơi trong nhà hàng. Tiếng bịp bịp vang lên, cậu ghé đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, là pháo hoa. Quá bất ngờ, cậu chỉ biết nhìn trân trân vào đó mà không nói được lời nào.

-Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi, chỉ hy vọng sẽ làm cho em cảm động. Tình yêu của anh dành cho em không phải chỉ một ngày hay một tuần, mà sẽ là mãi mãi.

-Em…cảm ơn anh đã yêu em. Nhưng em sợ rằng mình sẽ không làm anh hạnh phúc được, vì vậy hãy cho em thời gian, có được không?

-Dĩ nhiên là được rồi. Mình anh yêu em là đủ, chỉ cần em đừng tránh né và quay lưng về hướng khác là được!

Câu nói này của Kai dường như chạm đúng vào điểm tan vỡ của cậu, những hình ảnh trước đây lần lượt hiện về. Cậu cũng từng yêu một người, nhưng người đó lại quay lưng về hướng khác. Không được, cậu không thể để cho Kai giống như cậu ngày trước. Cho dù bây giờ tình cảm cậu dành cho anh không có nhiều, nhưng cậu sẽ không để cho anh phải trải qua nỗi đau đớn của cậu ngày trước. Lúc này đây, cậu đang bắt mình phải tập yêu Kai.

Vài tuần sau, một chuyến công tác khác lại bắt đầu. Khi xem lịch, Baekhyun rất ngạc nhiên khi nơi mà cậu sẽ đến khá gần với thành phố mà trước đây cậu từng sống. Quá vui mừng, cậu chuẩn bị một số đồ để tiện thể ghé thăm ba mẹ mình.

Sau buổi họp với các đối tác phát triển du lịch tại một nhà hàng xong, cậu vào tolet rửa mặt. Khi đang lấy khăn giấy lau tay, cậu nghe được hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

“Này, ông có biết khi nào ông Park Chan Joo ra tù không?”

“Chắc khoảng chừng tháng nữa thôi. Tội thật, trước đây công ty bất động sản của ông ấy còn to hơn cả công ty của chúng ta, vậy mà đùng một cái nghe tin phá sản.”

“Cuộc đời mà, đâu thể biết trước ngày mai. Mà hình như vợ con ông ấy đang sống tại khu X phải không? Ở đó toàn người nghèo, không biết cậu con trai làm gì để nuôi mẹ, bà ấy vốn dĩ bệnh nặng từ lâu rồi”

“Hôm nào chúng ta đến đó thăm họ một chuyến đi, dù sao cũng từng là bạn bè mà”

Lúc đầu Baekhyun không quan tâm đến, cậu định bỏ ngoài tai nhưng lúc sau khi nghe họ nói đến công ty bất động sản, cậu mới chợt nhớ ra, không phải tên ba của Chanyeol là Park Chan Joo hay sao? Đã vậy họ còn nhắc đến chuyện cậu con trai và người mẹ nữa. Không thể chần chừ thêm, cậu vội chạy ra ngoài và xin Kai cho cậu trở về nhà khoảng một tháng.

Ban đầu Kai không cho phép vì một tháng là quá lâu, nhưng khi thấy Baekhyun nài nỉ mình, anh nghĩ là cậu có việc quan trọng nên mới thế, vì trước giờ cậu không bao giờ xin nghỉ phép cả.

Được Kai cho phép, cậu nhanh chóng bắt xe về nhà mặc cho Kai nói anh sẽ cho người đưa cậu về đó. Phong cảnh vẫn như cũ, chỉ có căn nhà Chanyeol ở bây giờ đã đổi chủ mới. Trước nhà là hai cậu con trai một thấp một cao, nhìn bộ đồng phục cậu đoán chắc là học sinh cấp ba. Nhìn họ, Baekhyun chợt nhớ đến hình ảnh cậu và Chanyeol năm xưa. Gió lại thổi, ký ức miên man năm nào ùa về khiến tim cậu thổn thức.

-Ba, mẹ!

-Ôi Baekhyun, con đã về rồi sao!

Mẹ cậu chạy ra ôm chầm lấy cậu, còn ba cậu thì mỉm cười hạnh phúc, ông xách mấy túi đồ của cậu mang vào trong.

-Ba mẹ có khỏe không?

-Ba mẹ đều khỏe. Chỉ có mẹ con lúc nào cũng nhớ con hết, nhưng con nói là đừng liên lạc với con nhiều nên mẹ con cứ ngồi chờ điện thoại của con. Tháng nào mà con không gọi về là mẹ con cứ đứng ngồi không yên đó.

-Dạ là do con phải tập trung học, còn sau khi tốt nghiệp thì phải tuân thủ theo quy định của công ty nữa nên không thể liên lạc được với ai hết. À mẹ, bạn con Chan…à là Kyungsoo, nó giờ ra sao rồi mẹ?

-Kyungsoo đã sang Nhật học rồi, nó học ngành gì…ngành gì ông?

-Là ngành chế biến thực phẩm. Chắc là học làm đầu bếp đó con.

-À là vậy. Thế còn Chanyeol thì sao hả ba?

-Cậu công tử nhà họ Park đó hả? Sau khi con đi thì công ty của gia đình cậu ta phá sản, ba thì bị bắt, bây giờ phải sống cùng mẹ ở khu X. Thật tội.

-Khu X là khu nào vậy ba?

-Là khu có những người nghèo sống đó con. Hôm con đi rồi, cậu ta có đến tìm con. Khi mẹ nói con đã đi thì cậu ta có vẻ buồn buồn. Chắc là do con không nói với cậu ta phải không?

-Dạ, có lẽ vậy.

Dù rất nóng lòng đến tìm gặp Chanyeol, nhưng mà cậu cũng không dám bỏ đi ngay. Ở nhà được khoảng hai ngày thì cậu xin phép ba mẹ cho đi gặp bạn cũ, thực chất là đi tìm Chanyeol.

Phải mất rất lâu cậu mới tìm ra được khu X. Những ngôi nhà sát nhau xiêu vẹo, con đường thì vòng vèo đầy bụi cát. Tường bám rêu xanh, cây cối mọc um tùm. Người dân sống ở đây đa phần đều làm nghề buôn chai nhựa, cậu trông thấy họ đổ cái bao đựng chai nhựa đầy ra trước sân rồi ngồi lựa ra từng loại. Mấy người đàn ông thì cưa xẻ gỗ, bụi gỗ bay mịt trời khiến cậu phải lấy tay che mặt rồi chạy ù đi.

Nhà nào cũng rất nhỏ và rất tồi tàn, chỉ cần một cơn gió lớn là đã muốn tốc mái. Đi rất sâu rồi nhưng cậu cũng không thấy nhà nào có người giống với Chanyeol hay là bác gái, trong lòng hy vọng nghìn vạn lần Chanyeol không sống ở đây, mà là khu nào đó tốt hơn.

Đang định quay về thì cậu thấy một người đàn ông đang ngồi chẻ củi trước sân nhà, dáng người cao cao, làn da sạm nắng, đầu tóc thì rối bời. Dù sao cũng đến đây, hay cứ hỏi thăm là sẽ biết thôi, cậu đứng ngoài tay vịn vào hàng rào làm bằng những cành cây nhỏ xen vào nhau, lên tiếng hỏi:

-Chú ơi, cho cháu hỏi chú có biết ở đây…

-Baekhyun?

-Ơ…Chan…Chanyeol?

1 bình luận về “[Fanfic][Shortfic][K][ChanBaek] Anh Chỉ Là Cơn Mưa {Chap 8}

Ý kiến của bạn về Fic tại Sana's House!