[Longfic][Trọng Sinh] Cần Nụ Cười Của Anh [Chương 19]


vmin.6

Cafe Latte Macchiato:

cafemachiato

Cacao:

cacao.jpg

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện Đại, Trọng sinh, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek – EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin – BTS), Kim Hàn Bân x Kim Chấn Hoàn (BinHwan –iKON), Vương Gia Nhĩ x BamBam (JackBam – GOT7).

—————–

Phác Xán Liệt đã dừng cuộc tranh luận với Thụy Miên bằng cách lắc đầu đi ra khỏi nhà trong đêm tối. Anh đến tìm Biện Bạch Hiền với nét mặt đầy mệt mỏi, y hiểu anh vừa cãi nhau với vợ, liền pha cho anh một tách trà, nắm tay anh nói:

“Hôn nhân không tình yêu như ngày thiếu rạng đông, em biết anh đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau, nhưng nếu cuộc sống là một đường thẳng, thì nghĩa là anh đã chết rồi đó. Những chông gai mà cuộc đời này cho ta, ta chỉ có thể dùng cách chấp nhận để đáp trả lại nó mà thôi.”

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vào lòng: “Em nói rất có lý, lại còn rất hiểu anh nữa. Anh chỉ cần em thôi.”

“Được rồi, em cho anh tất cả những gì em có, anh muốn gì cũng chiều hết. Bất kể lúc nào anh cảm thấy ngạt thở với những áp bức của cuộc sống, cứ đền tìm em. Em không chắc mình đủ khả năng giải quyết giúp anh, nhưng em sẽ cố làm nhẹ gánh nặng trên lưng anh hết mức có thể.”

Phác Xán Liệt hạnh phúc vô cùng, anh hôn y, từ từ cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Đêm còn dài, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

———-

Kim Tại Hưởng nghỉ học được một hôm, sáng hôm sau Phác Chí Mẫn chưa thức cậu đã thức dậy rồi.

“Cậu sao lại thức dậy sớm thế? Có chuyện gì ư?” Phác Chí Mẫn nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh ngủ, hỏi.

“Tớ…muốn…muốn đi học.” Kim Tại Hưởng cúi gằm đầu, lí nhí nói.

Phác Chí Mẫn ngồi trên giường đột nhiên bật dậy, vừa cười vừa vươn tay xoa đầu Kim Tại Hưởng. “Tớ, là tớ, không phải là mẹ cậu đâu, đừng có sợ hãi mà đáp như vậy chứ.”

Thấy Tại Hưởng nhìn mình một cách khó hiểu, Chí Mẫn lại nói: “Sau này cậu nói chuyện với tớ thì mạnh dạn lên, đừng ấp úng, cũng đừng tỏ ra sợ hãi. Cậu có biết hành động này của cậu khiến tớ muốn bắt nạt cậu lắm không?”

“Bắt…bắt nạt gì?” Kim Tại Hưởng lại nói lắp.

Phác Chí Mẫn nhận ra mình vừa lỡ lời, liền giả vờ vuốt tóc rồi đáp: “À không có gì, tớ nói đùa thôi. Tớ dậy, chúng ta cùng đi học.” Nói rồi liền nhảy xuống giường.

————

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện Đại, Trọng sinh, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek – EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin – BTS), Kim Hàn Bân x Kim Chấn Hoàn (BinHwan –iKON), Vương Gia Nhĩ x BamBam (JackBam – GOT7).

Fanfic “Cần Nụ Cười Của Anh” chỉ được đăng tại Sana’s house, mọi hành vi mang fic đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tôi đều được xem là ăn cắp.

—————-

Lúc cả hai ăn sáng cùng nhau, Phác Chí Mẫn liên tục đút thức ăn cho Kim Tại Hưởng. Mặc dù cậu từ chối muốn tự ăn, nhưng anh nói nếu cậu cử động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến quá trình liền xương của vai.

Khi lên xe cũng vậy, Phác Chí Mẫn rất cẩn thận mà dìu cậu vào trong. Tuy vậy, Kim Tại Hưởng cũng phải nhăn nhó vì đau. Mãi đến khi yên vị rồi, anh mới nói:

“Ba cậu dặn tớ phải cẩn thận, không cho cậu đi xe, nhưng mà giờ cậu đã muốn đi học, tớ đành chiều ý cậu vậy. Có điều phải tuyệt đối cẩn thận mới được.”

Nhắc đến Phác Xán Liệt, Kim Tại Hưởng liền chùng xuống. Chuyện hiểu lầm của mẹ chắc chắn đã ảnh hưởng rất lớn với tình cảm vừa tốt đẹp của hai ba con, cậu sợ sau này đối diện với ba sẽ không được tốt nữa.

“Mới vừa nói, ba cậu đã gọi tới rồi này.” Phác Chí Mẫn chỉ vào điện thoại, sau đó nghe máy. “Chào bác ạ. Con với Tại Hưởng đang đến trường, vai cậu ấy hôm nay đỡ đau nhiều rồi ạ. Vâng, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy. Bác có muốn nói chuyện với cậu ấy không? À, được ạ. Chào bác.”

Nghe xong thì quay sang nói với Tại Hưởng. “Ba cậu hỏi vai cậu có đau nhiều không, đến trường ổn chứ. Dặn tớ phải chăm sóc cậu thật tốt, bác ấy nói không cần liên lạc với cậu qua điện thoại đâu, chiều nay bác sẽ ghé thăm cậu đó.”

Kim Tại Hưởng gật đầu. Đúng lúc này đột nhiên bác Trần tài xế phanh gấp, lúc này cậu nghĩ chắc sẽ tiêu đời, vai cậu mà đập vào ghế trước thì sẽ đau chết mất. Nhưng Phác Chí Mẫn đã không để điều đó xảy ra bởi vì anh luôn vịn chặt tay của cậu từ nãy đến giờ, lúc cả cơ thể cậu nhào về phía trước, anh đã kịp kéo về phía sau.

“Xin lỗi thiếu gia, phía trước có tai nạn nên tôi phải phanh gấp.” Bác Trần nói.

“Dạ không sao đâu bác.” Đáp xong quay sang hỏi Tại Hưởng. “Cậu có sao không?”

Kim Tại Hưởng bị dọa mặt mày xanh lè, đáp: “Không…không sao, cảm ơn cậu đã giúp tớ.”

“Không có gì đâu, cậu ổn là tốt rồi.”

Khi hai người đến trường, vì lo lắng các bạn học sẽ chen lấn xô đẩy động vào vai Kim Tại Hưởng, cho nên Phác Chí Mẫn cùng cậu ngồi ở quán cafe bên ngoài trường học. Một cô gái xinh đẹp đi tới, đặt menu xuống rồi cười với Chí Mẫn.

“Hôm nay anh mới đưa bạn tới đây sao, anh yêu?”

Kim Tại Hưởng nghe xong thì giật mình, cậu nghĩ Phác Chí Mẫn cũng vậy, nào ngờ anh cười lại với cô gái và đáp: “Em yêu, hôm nay trông em thật đẹp!”

Cô gái che miệng cười, trả lời: “Thanks babe, what would you like?”

Kim Tại Hưởng khá bất ngờ, đây không phải quán cafe sao, tại sao lại hỏi một câu giống như có thể chọn bất cứ món nào cũng được vậy?

“Anh muốn uống latte, còn cậu ấy thì một ly cacao nóng.”

“Vâng, có ngay đây!” Cô gái gửi lại một nụ hôn gió, và Phác Chí Mẫn liền đón lấy, làm động tác bỏ vào ngực mình khiến cô gái cười thành tiếng rất phấn khích.

Phác Chí Mẫn không để ý nên không thể thấy vẻ mất tự nhiên trên gương mặt của Kim Tại Hưởng, vì lâu quá không ghé quán cafe này nên anh nhìn trái nhìn phải, lật mấy xấp menu được xếp ngay ngắn trên bàn xem các món ăn và thức uống mới.

Khi cô gái mang cafe ra, Kim Tại Hưởng thích thú nhìn chằm chằm vào ly cafe của Phác Chí Mẫn. Anh liền giải thích:

“Đây là cafe Latte Macchiato, với ba tầng, phía trên là bọt sữa. Cậu muốn thử không?” Nói đoạn đưa ly cafe lên miệng của Kim Tại Hưởng.

“Ưm ngon!” Kim Tại Hưởng uống xong liền nói.

Phác Chí Mẫn cười, rút khăn giấy trên bàn lau đi bọt sữa ở khóe miệng cậu, ánh mắt vô cùng nhu hòa.

Cả hai đi vào trong lúc sân trường đã vắng bóng người. Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn vào lớp, thầy cũng đã ở đó. Cúi đầu chào, anh nói:

“Thưa thầy, vì vai bạn Tại Hưởng chưa lành nên em đưa bạn ấy vào lớp trễ một chút, tránh có người sơ ý va chạm. Thầy có thể cho bạn ấy ngồi học và không cần chép bài được không ạ, em sẽ chép cho bạn ấy sau.”

Thầy gật đầu, đáp: “Được, thầy sẽ đặt cách cho Tại Hưởng vì lý do vai bị thương. Hai em mau ngồi vào chỗ đi.”

Ở trường đại học, các sinh viên được thả lỏng hơn học sinh. Họ có thể ngủ gục, không cần chép bài, thậm chí cò người còn đeo headphones, nhưng đó là trường đại học bình thường. Còn đây là ngôi trường có chất lượng giáo dục đạt chuẩn, vô cùng nghiêm khắc với sinh viên. Vì thế Phác Chí Mẫn phải xin phép trước để tránh bị mắng hoặc ghi vào sổ.

Trong giờ tự học, Kim Tại Hưởng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ do thuốc giảm đau gây nên, liền ngủ gật. Cậu cứ nghiêng qua bên này rồi lại nghiêng qua bên kia, muốn gục xuống nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo. Phác Chí Mẫn ngồi bàn dưới thấy vậy, liền nhanh chân chạy lên, nhẹ nhàng đặt đầu Kim Tại Hưởng lên vai mình.

8 bình luận về “[Longfic][Trọng Sinh] Cần Nụ Cười Của Anh [Chương 19]

Ý kiến của bạn về Fic tại Sana's House!