[Fanfic][Longfic][T][Chanbaek] Đừng đi,hãy ở lại bên em [Chap 6]


Cả bọn Super Five không ai bảo ai mà ngừng tay, chạy đến chỗ của Chanyeol cúi đầu và nói:

-Dạ xin lỗi Đại thiếu gia, bọn em tưởng hôm nay anh không có đến lớp…nên…”

Chanyeol không nói gì, bước đến bàn học và lấy điện thoại ra gọi cho Kyungsoo.

-Bà xã, đã thức dậy chưa?

-Ưm…vẫn chưa. – Kyungsoo nói với giọng còn ngái ngủ.

-Baby, anh đến nhà em nhé?

-Thôi anh đừng đến, em còn mệt, muốn ngủ.

-Em còn mệt? Vậy anh sẽ đến ngay, chờ anh nha!

Nói rồi Chanyeol cúp điện thoại và xách cặp đi ra khỏi lớp.

Luhan đã vào đến cửa lớp, vừa nhìn thấy bọn Super Five đi ra, cậu biết ngay là có chuyện chẳng lành, liền chạy vội vào trong. Nhìn thấy Baekhyun đang cúi xuống nhặt lại tập vở và tay còn lại đang đặt lên bả vai, Luhan liền chạy nhanh đến chỗ của Baekhyun đang đứng.

-Trời ơi Baekhyun, cậu có sao không, bọn nó làm gì cậu vậy?

Nở nụ cười méo xệch, Baekhyun chỉ nói không sao rồi đặt sách vở lên bàn. Luhan giúp cậu phủi sạch rồi lượm huy hiệu dưới đất gắn vào áo cậu. Nhìn thấy tay cậu đỏ lên rướm máu, Luhan vội nói:

-Baekhyun, tay cậu bị thương rồi!

-Không sao đâu Luhan, lát nữa sẽ khỏi thôi!

Baekhyun cảm thấy rất đau, không phải là đau về thể xác mà đau về tinh thần khi nghe Chanyeol nói chuyện ngọt ngào với Kyungsoo ngay trước mặt cậu như thế. Cậu cảm thấy mặt đất như quay cuồng, tim như có ngàn mũi kim đâm vào vậy. Ngay lúc này đây, cậu muốn mình không hề biết yêu và là một người không có cảm xúc.

Kyungsoo vẫn đang nằm trên giường say giấc nồng, đột nhiên có cảm giác ai đó đang ôm lấy mình, quay lại thì thấy Chanyeol.

-Sao anh lại đến hả, em vẫn muốn ngủ mà a…ưm..

Không để cho Kyungsoo nói hết câu,Chanyeol đã đặt môi mình lên môi cậu hung hăng cắn mút, cậu cũng nhiệt tình đáp trả, vòng tay qua ôm lấy anh, trong chốc lát quần áo đã bị vứt xuống sàn.

Baekhyun vẫn nhìn lên bảng, nhưng những lời thầy giảng lại hoàn toàn không lọt vào tai cậu, tất cả chỉ còn lại tiếng nói của Chanyeol khi nãy và thật không may, Baekhyun bị gọi lên bảng giải bài tập mẫu cho cả lớp xem.

Bước lên phía trước, cậu cảm thấy sắp không xong rồi. Tuy vậy cậu vẫn giải được nhưng chỉ có phần đầu, còn phần sau thầy mới giảng cậu có nghe được gì đâu. Tan học, Luhan hỏi Baekhyun:

-Cậu sao vậy, hôm nay mình thấy cậu lạ lắm đó, có chuyện gì xảy ra với cậu thế?

-Không có gì đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm mình!

-Nè, sao lại khách sáo với mình chứ, có gì phải nói cho mình biết đó nha!

-Mình biết rồi, thôi cậu về đi.

-Baekhyun, mai gặp lại! – Luhan vẫy tay chào Baekhyun rồi đi ra cổng trường.

Bây giờ đã là 18h, Chanyeol vẫn còn ôm Kyungsoo ngủ. Điện thoại reo lên, Chanyeol ra ngoài nghe máy vì sợ đánh thức Kyungsoo. Lát sau anh quay lại, lay Kyungsoo dậy:

-Bảo bối dậy đi nào, có chuyện này rất thú vị!

-Gì vậy anh? – Dụi dụi mắt, Kyungsoo nói.

-Ngày mai chúng ta đi chơi nhé, đám bạn vừa gọi rủ mai đi Hawai chơi. Đi năm ngày được không em yêu?

-Năm ngày sao? Để em xem lịch đã. – Với tay lấy điện thoại, Kyungsoo xem xong liền nói:

-Aizzz, không được rồi anh à, ba ngày thôi được không?

-Ừm thôi cũng được.

Mặc dù trong lòng Chanyeol không thoải mái lắm, đi chơi ít nhất phải bốn năm ngày trở lên, chỉ có hai ngày thì có vui gì, nhưng vì quá yêu Kyungsoo nên anh không hề tỏ ra khó chịu và phản đối. Anh hiểu rằng cậu còn có nhiều việc phải làm, và giờ anh cũng không quan tâm đến việc đi bao lâu nữa, chỉ cần ở bên cạnh cậu cho dù một ngày thôi cũng mãn nguyện rồi.

Baekhyun hôm nay đến lớp sớm, vừa ngồi vào bàn đã nghe mấy cô bạn trong lớp xì xào. Thì ra là họ đang nói về Chanyeol và Kyungsoo.

-Này, cậu nói họ đi Hawai rồi à?

-JiJung đã nói với mình mà, anh trai của cậu ấy là người đã tổ chức chuyến đi này đó!

-Ah, cặp đôi này đi để mừng sự trở về của Hoa khôi đây mà!

-Trời ơi, ước gì chúng ta cũng có ở đó ha!

-Đừng mơ nha, ở đó chỉ toàn những người đặc biệt không thôi!

Baekhyun cảm giác như mình sắp chết, tim cậu không còn đập được nữa. Cậu vẫn biết rằng dù cho không có Kyungsoo xuất hiện thì cậu cũng chẳng thể trở thành một người đặc biệt của Chanyeol, vậy mà không hiểu tại sao cậu không thể nào điều khiển được trái tim mình.

Chanyeol và Kyungsoo đã có một này khá tuyệt vời ở Hawai, họ đã ngủ đến trưa ngày hôm sau mới dậy, nếu như bụng không réo thì chắc hai người đã ngủ đến chiều rồi. Chanyeol một tay dìu Kyungsoo, một tay cầm dù che cho cậu. Kyungsoo nhăn nhó đấm vào ngực Chanyeol.

-Tối qua em đã bảo dừng rồi mà anh không nghe, bây giờ đi còn khó nữa lát làm sao mà ngồi ăn được đây, bắt đền anh đó!

-Anh vẫn thấy chưa đủ, hay ăn xong thì lên phòng “tiếp tục” ha ! – Chanyeol nói xong Kyungsoo liền liếc anh.

-Hừ, chỉ đi chơi có có hai ngày, toàn làm những việc không đâu.

-Sao lại là việc không đâu? Chỉ cần được bên em nơi đâu anh cũng thấy hạnh phúc hết!

-Anh chỉ giỏi cái miệng! – Mặc dù là nói vậy nhưng trong lòng Kyungsoo dấy lên cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng.

Baekhyun bị sốt. Trong giờ học cậu có cảm giác đầu quay mòng mòng và bụng thì đau quặng lên. Mỗi lúc một nhiều hơn, và cậu ngất đi. Luhan hoảng hốt chạy đến lay Baekhyun, bạn học vội chạy đi gọi bác bảo vệ đến bế Baekhyun đến phòng y tế.

Luhan không biết phải làm sao nên nhắn tin cho Sehun, rồi cả hai cùng đứng ở cửa phòng y tế để xem Baekhyun có bị làm sao không. Một lúc sau, cô y tá bước ra nói:

-Baekhyun sốt cao quá, cô sẽ chuyển cậu ấy đến bệnh viện ngay bây giờ!

-Cô ơi, cậu ấy có sao không vậy? – Luhan gần như mất bình tĩnh khi nghe cô y tá nói.

-Không đâu, bây giờ em đến phòng hồ sơ xin một vài thủ tục cho Baekhyun rồi đến KTX mang theo ít đồ cho cậu ấy là được.

-Dạ tụi em đi ngay thưa cô! – Sehun trả lời cô y tá rồi kéo tay Luhan đi.

Vì KTX Baekhyun ở xa hơn nên Sehun sẽ đi lấy đồ của Baekhyun còn Luhan sẽ đến phòng Hồ sơ. Lấy chiếc chìa khóa do bác bảo vệ đưa cho để mở cửa phòng Baekhyun ra, anh mở tủ lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân mang theo, lúc đi ngang bàn học của Baekhyun anh sơ ý làm rơi mấy quyển sách, cúi xuống nhặt lại để trên bàn, anh nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra.

Trong đó viết bốn chữ “Chanyeol, em yêu anh”.

Sehun không tin được những gì mình vừa thấy, anh vội nhét mảnh giấy vào chỗ cũ rồi khóa cửa phòng Baekhyun, sau đó anh đến chỗ Luhan rồi cả hai cùng đi đến bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Baekhyun tỉnh dậy trong trạng thái đầu thì đau như búa bổ còn người thì lâng lâng.

-Baekhyun, cậu tỉnh rồi! – Luhan vui mừng khi thấy Baekhyun mở mắt ra.

-Mình không sao.

-Không sao là tốt rồi. Này cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc.

-Cảm ơn cậu.

-Em ổn rồi chứ? – Sehun vừa đi nộp hồ sơ cho Baekhyun, lúc bước vào đã thấy cậu tỉnh lại.

-Cảm ơn anh, em đỡ rồi.

-Ừm tốt rồi, Luhan lo cho em lắm đó.

-Xin lỗi đã làm cậu lo lắng.

-Không có gì đâu mà! – Luhan bóc mấy viên thuốc ra đưa cho Baekhyun.

-Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi nha, Luhan ra đây anh nói chuyện với em một chút!

-Dạ được. – Luhan quay sang Baekhyun nói – Cậu ngủ đi nha!

-Mình biết rồi, cậu đi đi.

2 bình luận về “[Fanfic][Longfic][T][Chanbaek] Đừng đi,hãy ở lại bên em [Chap 6]

Ý kiến của bạn về Fic tại Sana's House!