[Longfic][ChanBaek] Hận Thù [Chương 27]


Biên Diệc Phàm sau khi làm xong tang lễ cho Biên Bá Hiền, ngày nào hắn cũng đến vách núi kia ngồi thẫn thờ. Trương Nghệ Hưng nhiều lần khuyên nhủ không được, cũng đành để mặc hắn như vậy.

Trong lòng của Biên Diệc Phàm là một mảnh hỗn độn ngổn ngang, hắn không tài nào chịu đựng nổi. Cái chết của Biên Bá Hiền cũng là do hắn gây ra, chính hắn đã hại y không còn nhìn thấy chút ánh sáng le lói nào trong cuộc đời, dần dần mất đi hi vọng để sống tiếp.

Hắn tự cho là mình thông minh, mình hiểu y như vậy, thế mà suốt quãng thời gian đó chẳng hề nhận ra điều gì bất thường từ y để mà ngăn cản trước. Hắn hụt hẫng và đau khổ đến tột cùng, muốn lao xuống vách núi để kết liễu cuộc đời mình giống như y, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Giờ hắn có chết, cũng chẳng giải quyết được gì, càng không có cơ hội được hồi tưởng y.

Biên Diệc Phàm không ngừng dằn vặt chính mình, hết trách than bản thân lại trách ông trời không có mắt, không mang đến cho hắn một chút công bằng nào.

Phác Xán Liệt yêu Biên Bá Hiền, hắn cũng yêu. Thế nhưng người được Biên Bá Hiền đáp lại là Phác Xán Liệt chứ không phải hắn.

Lúc hai người hạnh phúc và khoái hoạt nhất, hắn đang chìm đắm trong sự đau khổ vì tình yêu đơn phương không cách nào thổ lộ được, kéo dài hết ngày này sang tháng khác, hết năm này đến năm kia mà không thể thoát ra.

Phác Xán Liệt là kẻ ngu ngốc nhất trên đời mà hắn từng thấy qua, được Biên Bá Hiền yêu đã là điều may mắn, thế mà cậu ta lại chẳng hề nhận ra, còn chia tay với y, đổ lên đầu y vô số tội lỗi, mang đến cho y vô vàn tổn thương. Tình yêu của y là thứ hắn ngày đêm mong ước, thế mà cậu ta lại dẫm đạp lên nó không thương tiếc.

Nhìn Biên Bá Hiền đau khổ, hắn càng căm ghét Phác Xán Liệt, cũng căm ghét bản thân mình. Vì quá bức bối khó chịu, hắn luôn muốn hãm hại Phác Xán Liệt, nhằm gây ra cho cậu nhiều đau khổ, để cậu trả giá cho hành động làm tổn thương Biên Bá Hiền.

Hắn nghĩ, đáng lẽ ra Biên Bá Hiền sẽ biết ơn hắn vì sự trả thù này, nhưng ngược lại, Biên Bá Hiền chẳng những không mang ơn, lại còn trở mặt với hắn. Y thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với hắn, mỗi lần y chủ động tìm hắn đều là vì người kia. Y cũng chưa từng xuống nước năn nỉ hắn lấy một câu, chỉ dùng những lời nói đầy đả kích hắn, còn quên đi tình anh em trước kia từng có mà xỉ vả hắn.

Biên Bá Hiền làm sao biết được, mỗi lần như thế tâm tư của Biên Diệc Phàm lại rơi xuống vực thẳm một lần, khiến hắn trầm luân trong bể khổ, hoàn toàn không thoát ra được.

Lúc ông nội cho phép hắn quản lý Biên Bá Hiền, có thể dùng quyền lực của mình mà buộc y phải nghe theo ý mình, hắn đã rất vui. Hắn cho rằng ông trời có mắt, đã có thể nhìn thấu được tâm tư của hắn, thấu được trọn vẹn tấm lòng luôn hướng về Biên Bá Hiền của hắn, cho hắn một con đường tươi sáng.

Thế nhưng khi đối mặt với y, hắn cảm thấy mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Y chẳng hề có chút để ý tới hắn, thậm chí còn căm ghét hắn hơn trước gấp vạn lần. Hắn đau khổ, hắn thất vọng, hắn muốn chiếm lấy y, để y hoàn toàn thuộc về hắn. Vậy mà cơn khoái cảm có được y chưa đủ thỏa mãn hắn, hắn đã nhận ra rằng cho dù hắn có nhập y lại thành một với mình, thì y cũng vẫn sẽ cự tuyệt hắn.

Sự cự tuyệt này không phải chỉ ở ngoài mặt, mà trái tim y hắn cũng không cách nào chạm đến được. Khí thế hừng hực từng có lúc đầu bây giờ đã tiêu tan mất hết, chẳng còn hình dạng gì. Hắn hận Phác Xán Liệt, hận bản thân mình, cuối cùng gây ra rất nhiều chuyện sai lầm khác, và rồi chính hắn đã đẩy Biên Bá Hiền vào con đường có đi mà không có về kia. Cái chết của Biên Bá Hiền gây cho hắn nhiều nỗi đau, nhưng lúc này đây hắn cũng đã hiểu ra nhiều điều. Thứ thuộc về mình cho dù không hề để ý nó cũng sẽ tự đến, còn thứ đã không thuộc về mình, dù có tranh giành, có trói buộc, nó cũng sẽ tự đi.

————

Khi Kim Chung Nhân về lại Bắc Kinh dự tang lễ, anh đã gặp Biên Nghi Ân. Lúc này Biên Nghi Ân gặp một số rắc rối lớn ở L.A, mà số sát thủ giỏi của cậu đã bị cuộc tàn sát diễn ra trước đó sát hại gần hết, khiến cho mọi thứ trở nên lung lay không vững. Nếu cần người đến lấp đầy khoảng trống kia thì không khó, chỉ cần nói một tiếng Biên Gia Nhĩ sẽ viện trợ đầy đủ. Thế nhưng để có thể giữ vị trí giám sát toàn bộ khu vực ở đó thì cần thế lực mạnh và có nhiều kinh nghiệm, đám sát thủ mới ra lò kia sẽ chẳng giúp ích được gì nếu không có chỉ huy giỏi.

Thế là Biên Nghi Ân quyết định tuyển Kim Chung Nhân, đồng thời cũng xin chỉ thị từ bác mình ở Canada đổi người giúp. Bác không có ý kiến, nhưng Biên Thế Huân thì có. Cậu không đồng ý cho Kim Chung Nhân rời khỏi, vốn dĩ trước đây hai người vẫn đang làm việc cùng nhau rất tốt. Biên Nghi Ân thấy khó xử, bèn nói chỉ mượn Kim Chung Nhân một thời gian thôi.

Biên Gia Nhĩ cũng có mặt ở đó, anh cũng điều động một số người sang Canada giúp anh mình. Trong số những người đó, còn có Chung Quốc và Kim Tại Hưởng.

Hai người họ khi nghe tin Biên Bá Hiền mất, lập tức chạy ra sân bay trước nhất. Mặc dù họ biết khi sang đó sẽ gặp Biên Diệc Phàm, nhưng tình cảm mà Biên Bá Hiền đã cho họ, khiến họ không chùn bước. Mà giờ phút này, có lẽ Biên Diệc Phàm cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý đến họ.

Chung Quốc đã không còn hận thù Biên Bá Hiền nữa, bởi cậu đã hiểu được một khi dấn thân vào con đường sát thủ, thì việc giết hại những người vô tội là không thể tránh khỏi. Cậu cũng là sát thủ, thời gian qua cũng từng tham gia một số cuộc tấn công dẹp loạn giữa các tổ chức cho nên cậu hiểu ra.

Huống hồ lúc ấy, Biên Bá Hiền thừa sức giết chết cậu, chỉ cần một câu nói của y, cậu đã bốc hơi khỏi nhân thế này từ lâu rồi. Khi đó cậu vì quá tức giận mà xem thường mạng sống của mình, đến khi nhận thức được mình còn sống, mới thấy rằng quá đỗi may mắn. Nếu lúc đó cậu chết, thì giờ đây đã chẳng thể nào cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào với Kim Tại Hưởng – người cậu tha thiết yêu và anh cũng yêu tha thiết cậu.

Vì ân tình này của Biên Bá Hiền, Chung Quốc và Kim Tại Hưởng đã sang tận đây để viếng Biên Bá Hiền, tiễn đưa y về nơi an nghỉ cuối cùng.

————-

Phác Xán Liệt trằn trọc mấy đêm liền không ngủ được vì cái chết của Biên Bá Hiền. Tuy rằng đã cố lừa mình bằng những lý do như hai người đã chia tay rất lâu rồi, y còn là kẻ thù của cậu, hoặc chuyện y chết chỉ là màn kịch do Biên gia dựng nên mà thôi. Thế nhưng bao nhiêu đó chẳng đủ làm cho cậu yên ổn, trong lòng nhộn nhạo, mà cũng không biết phải làm sao.

Lúc này Hạ Băng – vợ mới cưới của Phác Xán Liệt cũng thấy là lạ, cô không hiểu sao chồng mình lại như vậy, giống như che giấu chuyện gì đó, mà có hỏi cũng chỉ nói là chuyện công ty. Bây giờ công ty của Phác Xán Liệt được bố cô chống lưng, chẳng có lý do gì để phải lo lắng nữa cả. Vậy lý do cậu cứ không yên là gì?

Phác Xán Liệt không đoái hoài đến việc mình vừa kết hôn mà không tập trung lo lắng cho vợ, trái lại đi lo cho một người mình từng hận đến tận xương tủy, chỉ biết rằng nếu giờ không nắm được thông tin y chết là thật hay giả, hoặc không thể đến mộ của y thắp nhang, cậu sẽ dằn vặt mãi không thôi.

Nếu muốn đi, việc đầu tiên là phải quan sát và gom góp nhiều thông tin lại với nhau, để biết mà đến nơi. Biên gia là một gia tộc lớn, mà Biên Bá Hiền cũng là nhân vật lớn, thế nên tin tức về y ngày nào cũng có người bàn tán ra vào, muốn nghe cũng dễ. Mà nếu muốn nghe thì chăm chỉ đến quán cafe hoặc nhà hàng, mọi tin tức đều có thể nắm được hết.

Có điều mộ của Biên Bá Hiền được người canh giữ rất cẩn thận, mãi đến một tuần sau ngày chôn mới buông lỏng.

Phác Xán Liệt lén la lén lút như ăn trộm đi mua một bó hoa lily trắng – đây là hoa ngày trước y thích nhất, mang đến mộ y. Khi cậu đến nơi, khắp mộ phần của Biên Bá Hiền đều rải đầy hoa trắng, khung cảnh xung quanh tiêu điều đến hoang vu, lạnh lẽo.

Chẳng hiểu vì nỗi niềm gì, mà khi nhìn vào bức di ảnh cuối cùng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đột nhiên bật khóc, khóc thật to như một đứa trẻ. Những kỷ niệm ngày xưa cậu và y từng có chợt ùa về như một thước phim quay chậm, khiến cho cậu càng luyến tiếc y hơn. Đáng lẽ ra, cậu không nên như vậy. Cho dù Biên Bá Hiền có giết chết cha mẹ cậu đi chăng nữa, thì đó cũng là việc đã xảy ra rồi, và thời gian trước đó y đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu thật tốt, còn cho cậu rất nhiều thứ.

Thế nhưng chỉ vì tin tức chấn động đó, cậu sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi yêu thương cao vời vợi của Biên Bá Hiền, dứt khoát ra đi. Chẳng những thế, cậu còn muốn giết chết y.

Lúc ấy muốn y chết bao nhiêu, thì bây giờ cảm thấy hối lỗi bấy nhiêu. Tuy rằng ngày trước muốn y chết, nhưng bây giờ một chút cũng không muốn. Người này yêu cậu nhiều đến mức nào, đương nhiên cậu biết. Chỉ là cậu không còn muốn nhận bất cứ điều gì từ y, nên cho rằng những thứ đó chẳng quan trọng gì cả.

Biên Bá Hiền khi còn sống rất muốn gặp cậu, nhưng vì cậu ghét bỏ và xa lánh đánh đuổi y, cho nên y không được phép gặp cậu. Có lẽ cậu đã không biết rất nhiều chuyện từ sau khi hai người chia tay, và chắc chắn Biên Bá Hiền đã lén lút nhìn cậu từ xa, làm nhiều điều vì cậu.

Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, giờ Biên Bá Hiền không còn nữa, mọi ân oán tình thù ngày xưa cậu cũng không muốn nhắc đến nữa, coi như mọi thứ chấm dứt kể từ đây.

“Hiền ca, tôi là Phác Xán Liệt đây. Tôi đến không phải vì muốn xác nhận chuyện anh đã qua đời là thật hay giả, mà thật lòng là muốn đến để gặp anh lần cuối. Tôi muốn nói với anh một điều mà có lẽ giờ nói ra đã là quá muộn, nhưng tôi vẫn nói, hi vọng anh ở nơi xa nghe được. Cái chết của ba mẹ tôi đã khiến tôi hận anh, vì quá hận nên tôi đã làm ra những chuyện nhẫn tâm với anh, tôi xin lỗi. Giờ anh không còn trên nhân thế nữa rồi, tôi cũng không hận anh nữa. Mọi ân oán ngày xưa xem như chấm dứt kể từ đây, tôi cũng mong anh đừng hờn giận gì tôi, vì tôi cũng đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh rồi.”

Phác Xán Liệt tuy ngoài miệng nói những câu mang tính chất lạnh lùng vô tâm, nhưng thực chất trong lòng đã đau đến quặn thắt. Cậu cố gắng nói mấy lời kiểu như thế là vì cậu chỉ muốn Biên Bá Hiền chấp nhận nó theo cách bình thường, không muốn y nghe được mấy lời hối hận muộn màng để rồi lại đau lòng.

Và những lời nói từ đáy lòng mà Phác Xán Liệt đã chuẩn bị, cậu cũng không nói ra, chỉ lẳng lặng cất giấu nó thật sâu vào tim. Giờ đây người cậu từng yêu tha thiết, hay nói đúng hơn đến bây giờ vẫn còn yêu tha thiết đã không còn hiện diện trên mặt đất này nữa rồi, thì còn nói để làm gì nữa? Thôi xem như mọi thứ đã chôn vùi theo thân xác của y, để tất cả được trở lại bình thường.

Phác Xán Liệt cho rằng sau khi đến thăm mộ của Biên Bá Hiền xong thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, nào ngờ mọi thứ lại nặng nề đến mất kiểm soát. Cậu nhớ về Biên Bá Hiền đến mức muốn phát điên, gần như mọi thứ có liên quan đến Biên Bá Hiền đều nhắc cho cậu nhớ rằng, đó chính là y.

Đi đường nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu trắng – đó là màu mà Biên Bá Hiền thích nhất, dường như ít khi nào thấy y thay đổi áo kiểu khác ngoài sơ mi trắng – cũng nhớ đến y, thấy xe lăn, cũng nhớ y…Giống như ông trời đang trêu ngươi cậu, người còn sống thì muốn đuổi đi, đến khi mất rồi có muốn trân trọng cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Phác Xán Liệt thường lang thang sau giờ làm việc mà không về nhà, cậu cứ đi đến những nơi ngày trước Biên Bá Hiền từng đi qua. Đi một lát đột nhiên đến trước công ty mà Biên Bá Hiền làm chủ tịch, đứng nhìn thế nào lại chẳng thấy được những người ngày trước có liên quan đến y, chỉ thấy toàn gương mặt xa lạ. Hỏi ra mới biết, lúc Biên Bá Hiền bị đánh trọng thương đã bán công ty cho người khác rồi, những nhân viên trong công ty cũng bị thay mới hết cả.

Thật ra Phác Xán Liệt rất muốn gặp Kim Chung Nhân và Kim Chung Đại, tuy rằng hai anh em nhà họ Kim kia cũng chẳng ưa gì cậu, nhưng nếu gặp được, cậu có thể hỏi được vài tin tức từ họ. Dù sao Biên Bá Hiền cũng là chủ của họ, mọi chuyện trong ngoài của y hai người chắc chắn sẽ biết. Chỉ là giờ Biên Bá Hiền đã mất, những người bên cạnh y ngày trước giờ cũng dần bốc hơi theo, không còn một ai để cậu hỏi thăm được nữa.

—————–

“Ah may quá, anh tỉnh rồi!”

Biên Bá Hiền chậm rãi mở mắt, rồi nhắm mắt lại, mất mấy phút mới có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng. Ngồi bên cạnh y là một thiếu niên còn trẻ, nhìn rất quen mắt, nhưng lại không nhớ được là ai.

“Đây là đâu?” Biên Bá Hiền muốn ngồi dậy, nhưng cả người vô lực bủn rủn.

“Ây anh đừng cử động. Đây là nhà em.”

“Cậu là ai?” Biên Bá Hiền nhìn kỹ thiếu niên.

“Em là Bambam, anh quên rồi sao? Là Biên Gia Bảo.”

Lúc này Biên Bá Hiền mới nhận ra thiếu niên kia là em trai kế của Biên Gia Nhĩ.

“Sao tôi lại lạc đến đây? Không phải tôi chết rồi sao?”

“Không, anh đâu có chết. Nào, ăn một ít cháo đi, em sẽ nói cho anh nghe.” Bambam bưng một bát cháo thập cẩm đến, đút từng muỗng một cho y.

Bây giờ Bambam mới chầm chậm kể, nơi này chính là một vùng biển, nhưng người dân không làm nghề đánh bắt thủy hải sản, mà đều làm nông nghiệp. Biển ở đây rất ít cá tôm, cho nên mọi người cũng không thường ra biển để làm gì. Nhưng Bambam lại thường ra đó, hằng ngày cậu đều ra đến hai lần, thường là để nhặt tảo hay rong biển về phơi khô.

Một ngày nọ cậu đột nhiên trông thấy có người nằm phơi xác trên biển, quá hoảng sợ cậu định chạy về thôn báo với mọi người là có người chết, nhưng lỡ người này chưa chết, mà cậu cứu trễ quá người ta cũng ngủm luôn, nên nhanh chân chạy đến kiểm tra. Vì cát và rong bám trên người Biên Bá Hiền nhiều quá, nên lúc ấy Bambam cũng không nhận ra. Cậu kiểm tra thấy vẫn còn thở, nhưng hơi thở quá yếu, liền nhanh chóng cõng người này về nhà, tìm bác sĩ trong thôn.

Sau khi được lau rửa sạch sẽ, lúc này Bambam mới nhận ra đây là Biên Bá Hiền – anh họ của anh mình. Cậu dốc hết tiền bạc dành dụm của mình để chữa trị cho Biên Bá Hiền, may mắn là y phúc lớn mạng lớn qua khỏi cơn nguy kịch.

“Cảm ơn cậu đã cứu tôi.” Biên Bá Hiền ăn xong cháo, nghe xong chuyện, chỉ nói một câu đơn giản.

“Anh đừng nói vậy, tuy rằng chúng ta không phải anh em ruột thịt, nhưng vì em mang họ Biên, cũng coi như là người của Biên gia, nên anh em xem như anh họ vậy. Anh nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói sức khỏe anh rất lâu mới hồi phục được.”

Biên Bá Hiền nghe vậy thì gật đầu, cũng hơi buồn ngủ nên nhắm mắt lại.

Lúc y thức dậy đã hơn 18h, trời tối hẳn. Nhà của Bambam cũng rất tồi tàn, nhìn sơ đã biết được chủ nhân của nó rất nghèo nàn. Y cũng có quá nhiều thắc mắc, tại sao cậu đang ở nhà của Biên Gia Nhĩ yên lành tốt đẹp, lại dọn đến nơi nghèo nàn lạc hậu này?

Bambam nấu xong một mâm cơm canh đạm bạc cùng một ít cháo nóng, bưng vào cho Biên Bá Hiền ăn cùng mình. Lúc này y đã có thể ngồi dậy được, và cũng phát hiện ra hai tay mình đều bị trầy trụa khắp nơi. Hai người ăn xong, Bambam vừa đỡ vừa ôm Biên Bá Hiền vào phòng tắm rửa.

Bambam không có nhiều tiền để mua xe lăn, hơn nữa giờ Biên Bá Hiền cũng đang không khỏe, nên để cho y nằm trên giường thì hơn.

Qua mấy ngày sau, lúc này Biên Bá Hiền đã ổn định hơn, lúc này y mới gọi Bambam đến nói chuyện. Y tháo trên tay một chiếc nhẫn kim cương đưa cho Bambam.

“Cậu cầm thứ này ra tiệm vàng đổi thành tiền đi.”

Bambam đương nhiên biết giá trị của viên kim cương to trên chiếc nhẫn, liền từ chối quyết liệt. Thế nhưng Biên Bá Hiền không phải là người có thể nói nhiều lời với người khác, vì thế chỉ cần hai câu nói của y Bambam đành phải cầm chiếc nhẫn mang đi bán.

Nơi này không có tiệm kim hoàn nào lớn, bởi vì đây là vùng thôn quê nghèo khổ lạc hậu. Bambam phải bắt xe buýt ra thị thành. Lúc cậu mang chiếc nhẫn kim cương kia đi đổi, chủ tiệm nhìn cậu lom lom. Sau khi đổi thành tiền mặt xong thì ra về, cậu cứ thập thò lấp ló như ăn trộm, mãi đến khi về được đến nhà thì mừng rỡ.

Biên Bá Hiền không hỏi cậu đổi được bao nhiêu tiền, chỉ ừ một tiếng khi cậu báo mình đã về rồi. Bambam cẩn thận lấy cái bọc tiền trong túi áo ra, đếm từng tờ một. Thấy cậu đếm, Biên Bá Hiền hỏi: “Không phải người ta không đếm bằng máy rồi sao, giờ cậu đếm lại chi nữa? Có đếm đến mai cũng không hết đâu.”

Bambam nghe nói vậy thấy có lý, bèn cất tiền đi, sáng mai gửi chuyến xe buýt thường ngày chạy ra khỏi thôn đến thị thành, nhờ người mua giúp một chiếc xe lăn loại tốt.

Sau khi có xe lăn, Bambam đẩy xe đưa Biên Bá Hiền đến phòng khám nhỏ của bác sĩ Lý kiểm tra lại. Bambam thanh toán tiền xong, đẩy xe đưa Biên Bá Hiền đi chợ cùng mình.

Ở khu chợ này hầu hết đều là người quen của Bambam, họ đều gọi cậu là “kỹ sư Biên”. Ngày cậu cứu Biên Bá Hiền ai cũng biết, thế nên đa số đồng loạt chỉ hỏi một câu giống nhau là: “Anh họ cậu sao rồi?”

Bambam thì vui vẻ trả lời, còn Biên Bá Hiền thì im lặng.

Hai người đi chợ về thì Bambam nấu cơm, còn Biên Bá Hiền ngồi trước sân nhà nhìn cảnh vật tiêu điều xung quanh.

Khắp nơi tỏa ra một khung cảnh hệt như trong truyện cổ, không có chút mùi vị của đô thị hóa. Cảnh sắc rất đỗi êm đềm, khiến Biên Bá Hiền cảm thấy thư thái. Nếu như cho y sống lại một lần nữa ở nơi này thì quả là rất tốt, còn nếu sống lại ở nơi cũ kia thì thà là chết đi còn hơn. Đã muốn thoát khỏi nên mới tìm đến cái chết, nếu được cứu sống ở chỗ cũ thì còn ý nghĩa gì nữa?

Bambam nấu cơm xong thì gọi Biên Bá Hiền vào ăn cùng. Biên Bá Hiền không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn nên cả hai ăn rất im lặng. Mãi sau khi xong rồi, y mới hỏi Bambam: “Sao cậu lại đến nơi này sống?”

Bambam hơi e dè khi đáp, nói vòng vo một hồi mới chịu kể ra.

Sau khi Biên Bá Hiền cùng Kim Chung Nhân rời khỏi biệt thự của Biên Gia Nhĩ, thì cuộc sống giữa cậu và Biên Gia Nhĩ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Biên Gia Nhĩ chẳng những cấm cậu không được phép nói chuyện với người trong Biên gia, còn hùng hổ như muốn đuổi cậu đi khỏi.

Một ngày nọ, Biên Gia Nhĩ về biệt thự mà câu vẫn đang ở với bộ dạng say khướt, hỏi gì cũng không nói. Bambam đành đỡ anh lên phòng, lúc đó anh túm lấy áo cậu, đánh một trận tả tơi. Bình thường Biên Gia Nhĩ cũng hay giận cá chém thớt mà đánh Bambam, nên cậu cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Tưởng đâu thế là hết chuyện, trong lúc cậu cố sức ra khỏi phòng, liền bị anh kéo lên giường, cởi hết quần áo. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Bambam cùng Biên Gia Nhĩ ân ái cả một đêm.

Sau ngày đó, Bambam cho rằng Biên Gia Nhĩ đối với mình đã khác trước, vì lúc hai người lên giường cùng nhau, cho dù là cường bạo nhưng cũng có vài khoảnh khắc anh đã rất dịu dàng. Nhưng nào ngờ anh chẳng nhớ chuyện gì cả, khi có việc về đến nhà thì chỉ chửi mắng cậu như cũ. Thậm chí anh còn gọi mấy cô gái làng chơi đến, âu yếm quấn quít hệt như trước đây, ngay trong nhà mà Bambam đang ở.

Quá nhục nhã và đau khổ, Bambam quyết định gom hết quần áo và đồ dùng cá nhân rời khỏi căn biệt thự đó mà không hề báo cho ba mẹ biết. Trong lúc không biết phải đi đâu, cậu mới chợt nhớ ra lúc nhỏ cậu từng sống chung với bà ngoại ở một nơi hẻo lánh, lục tung trí nhớ mới đến được nơi này. Căn nhà hai người đang ở chính là nhà của bà ngoại cậu ngày trước.

Biên Bá Hiền nghe xong câu chuyện, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Cậu yêu Gia Nhĩ từ khi nào.”

Một câu hỏi tưởng chừng không chút liên quan, lại khiến Bambam giật thót. Định phủ nhận, nhưng khi nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, cậu đột nhiên nói thật: “Em…em yêu anh ấy từ lần đầu tiên gặp gỡ. Anh ấy có vẻ ngoài cực kỳ cứng cỏi và đẹp trai, lúc ấy em không biết mình đã sa vào lưới tình. Mãi đến sau này, em mới nhận ra.”

“Đó có phải là lý do cậu không chịu sang Hàn cùng ba mẹ mình hay không?” Biên Bá Hiền tiếp tục đưa ra câu hỏi khác.

Bambam bất ngờ mở to mắt nhìn y. “Sao anh biết?”

Biên Bá Hiền hơi nhếch môi một chút, nói: “Bởi vì lần đầu tiên trông thấy ánh mắt cậu nhìn Gia Nhĩ, tôi đã đoán được tình cảm cậu dành cho nó không đơn giản chỉ là tình anh em.”

“Anh đã biết, sao vẫn hỏi em lý do không sang Hàn chứ?” Bambam phụng phịu hờn dỗi.

“Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói ra, nào ngờ cậu lại nói dối. Nếu không thật sự yêu một người, chẳng có ai sẵn sàng chịu đựng những hành động lỗ mãn của người kia cả. Biên Gia Nhĩ càng xem cậu là cái gai trong mắt, cậu càng cố gắng bám víu lấy nó nhiều hơn.” Biên Bá Hiền uống trà, chậm rãi giải thích.

Bambam cúi đầu, vân vê vạt áo. “Em không ngờ anh lại là người sâu sắc như vậy, có thể dễ dàng thấu tình đạt lý. Thật ra em yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ thích phụ nữ. Em biết ngay từ đầu tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, nhiều lần em muốn ra đi, nhưng càng muốn phủ nhận thì nó càng tăng lên. Hơn nữa em không muốn rời khỏi căn nhà đó, chỉ cần có cơ hội được nhìn thấy anh ấy, thì cho dù là lời mắng chửi thậm tệ em cũng sẵn sàng nghe.”

“Cậu không sai gì cả, tình yêu không có lỗi. Nếu đã yêu, cậu cũng yêu hết mình rồi.” Biên Bá Hiền an ủi.

“Cảm ơn anh.”

Ngừng một lúc, Bambam đột nhiên nói: “Thôi đừng nói chuyện của em nữa, em muốn biết chuyện của anh. Em muốn biết tại sao anh lại trôi dạt vào bờ biển vậy, có chuyện gì ư?”

Biên Bá Hiền tuy không muốn nói, nhưng nể tình Bambam cứu y, đành đáp: “Tôi tự sát.”

“Anh tự sát?” Bambam hốt hoảng nhìn y. “Sao lại vậy?”

“Chuyện rắc rối dài dòng lắm, cậu cũng không cần biết đâu. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành người khác, sống một cuộc sống khác. Mọi thứ trước đây từng có xem như chưa có, cậu hiểu không?” Biên Bá Hiền xoáy thẳng ánh mắt vào Bambam.

“Em hiểu rồi.” Bambam biết con người Biên Bá Hiền rất bí ẩn, cho nên nghe được mấy câu này đã là may mắn rồi, đành gật đầu chấp nhận.

—————–

Biên Bá Hiền qua đời đã được 3 tháng, mọi người xung quanh cũng đã dần lắng chuyện này xuống, không còn ai bàn ra tán vào nữa. Thế nhưng một ngày nọ, có một tổ chức sát thủ lẻn vào trong ngôi mộ của Biên Bá Hiền, đào lên. Kết quả cho thấy trong linh cữu của y chẳng có gì ngoài một thanh thép đã biến dạng, tin tức này rất nhanh đã truyền ra ngoài.

Biên Diệc Phàm nghe tin thì tức giận đến sôi gan, liền cho người điều tra xem những tên đó là tên nào, nếu biết thì giết chết không tha. Biên Bá Hiền đã chết, hắn phải cố lắm mới chấp nhận sự thật này, giờ lại bị người khác đào mộ lên mà mổ xẻ, trong lòng cực kỳ phẫn nộ.

Tin này cũng nhanh chóng đến tai Phác Xán Liệt, trong lúc vẫn còn sầu não, đột nhiên nghe tin thì tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều. Cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng y vẫn còn sống, dù cho nhiều người bảo chưa chắc là vậy, có thể do xác của Biên Bá Hiền bị tan rã trong quá trình ngã xuống vách núi nên không tìm được mà thôi. Niềm tin của Phác Xán Liệt quá mạnh mẽ, khiến cho tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều. Chỉ cần Biên Bá Hiền còn sống, cậu nhất định sẽ tìm y, dù cho y không muốn cậu vẫn sẽ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc để bù đắp cho y những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ.

Một đêm nọ, Phác Xán Liệt lái xe từ công ty ra về, đột nhiên thấy người nào đó khá quen mắt bước ra từ một quán Bar. Cậu vội vàng xuống xe đuổi theo, gọi:

“Anh gì ơi!”

Khi người đó quay lại, anh nhận ra chính là Kim Chung Nhân, liền mừng rỡ nói: “Anh có thể nói chuyện với tôi một chút không?”

Kim Chung Nhân từ L.A trở về, lần này là do cuộc tàn sát kia đã thành công trong việc dẹp loạn các bang phái nhỏ, nên Biên Nghi Ân mới cho phép Kim Chung Nhân về Bắc Kinh thư giãn vài ngày. Vừa mới vào quán Bar chưa kịp uống rượu, thì nhớ ra ví tiền để quên ở khách sạn, liền quay về lấy. Chưa đi được mấy bước đã nghe Phác Xán Liệt gọi.

Anh chẳng nói gì cả, chỉ gật đầu một cách lạnh lùng.

Phác Xán Liệt mừng rỡ, lái xe đến, đưa Kim Chung Nhân tới một quán cafe có phòng riêng cho khách.

Lúc này cậu mới tuôn ra một loạt câu hỏi, và Kim Chung Nhân cũng sẵn sàng trả lời hết. Tuy không ưa gì Phác Xán Liệt, nhưng đây là người ngày trước Biên Bá Hiền yêu đến mức bất chấp sinh mạng, nên anh cũng đối xử với cậu tử tế hơn.

“Có lẽ không cần nói cậu cũng biết, Hiền ca đã mất rồi. Anh ấy ngã xuống vách núi kia, xác không tìm thấy, còn chiếc xe lăn bị gãy nát thành nhiều mảnh, chỉ tìm thấy được một thanh thép đã biến dạng. Tôi ban đầu cũng không tin, nhưng giờ thì…”

Phác Xán Liệt nghe Kim Chung Nhân khẳng định như vậy, trong lòng tan nát hết cả, một hi vọng trước kia từng nuôi dưỡng cũng đã tắt ngúm.

“Điều mà tôi muốn nói với cậu thay Hiền ca, đó là giải thích về cái chết của ba mẹ cậu. Thực chất họ chính là người của tổ chức “Hoa Hồng Đen” – một trong những tổ chức làm việc phi pháp, chuyên cung cấp tin tức mật trong các tổ chức lớn, nhằm gây ra các cuộc tàn sát lẫn nhau giữa các tổ chức. Ba mẹ cậu làm nội gián ở Biên gia một thời gian để lấy các tin tức quan trọng nộp lại cho ‘Hoa Hồng Đen’, bao gồm các chứng từ và hoạt động bí mật của tổ chức ‘Hỏa Viêm’ thuộc Biên gia. Họ gây ra rất nhiều việc xấu, thời gian đó cảnh sát cũng đã truy nã họ. Khi Biên gia phát hiện, liền điều Hiền ca đến để đòi lại hai quyển sổ bí mật mà họ đang giữ, nhưng họ nhất định không chịu nộp, cứ khăng khăng trốn trong nhà. Tuy rằng hai quyển sổ đó không phạm pháp, cho dù có nộp cho cảnh sát xem thì cũng không vấn đề gì, nhưng nó chứa rất nhiều tin tức mật vụ của tổ chức, mà nếu truyền ra ngoài, những tổ chức nhỏ của ‘Hỏa Viêm’ sẽ bị tấn công, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.”

Kim Chung Nhân ngừng một lát quan sát biểu cảm của Phác Xán Liệt xong, mới nói tiếp: “Khi ấy Hiền ca đã dùng rất nhiều lời lẽ để thuyết phục họ, nhưng họ kiên quyết không chịu nghe. Cuối cùng, Hiền ca đành phải tấn công họ. Cậu có biết tại sao nhà cậu lại tan nát không? Chính họ đã dùng bom tấn công chúng tôi, nhưng vì không thành công nên quả bom bị ném về phía sau. Tuy rằng chúng tôi cũng dùng bom để phá cửa, nhưng sức công phá của quả bom đó không đủ gây chết người đâu. Hiền ca đã bắn họ, nhưng thực chất trước khi bắn họ đã chết rồi.”

“Tôi không tin!” Phác Xán Liệt hét lên.

“Tùy cậu.” Kim Chung Nhân ngược lại chẳng hề tức giận, chỉ buông một câu nhẹ nhàng. “Tôi nói ra chẳng phải để cậu tha thứ cho Hiền ca hoặc trách cứ ba mẹ mình, chỉ là vì điều tôi nói từng là những lời mà Hiền ca khi còn sống muốn giải thích cho cậu nghe, nhưng cậu đã gạt ngang không muốn nghe. Nếu không tin hoặc không muốn biết, tôi cũng không quan tâm. Chào cậu.”

Ý kiến của bạn về Fic tại Sana's House!